Đạo diễn Quang Huy: “Làm phim là kể câu chuyện một cách chân thành”
 
Thứ Hai, 09/02/2015 09:43

Làm phim là một cuộc chiến đấu thực sự với thương tích kiểu gì cũng có chỉ là ít hay nhiều mà thôi – hẳn là Quang Huy cũng đã thấm thía điều này. Chân dung đạo diễn lính mới của điện ảnh Việt được bộc lộ qua những chia sẻ rất mộc, rất thật của anh.

 
 
 
 
 


Bất ngờ, thích thú, ngạc nhiên, phân vân, hoài nghi, thậm chí là một cái chép miệng: Dào, chắc cũng sớm hết vở thôi... là những phản hồi và những động thái khác nhau của dư luận dành cho ông bầu ca nhạc Quang Huy khi anh bước chân vào điện ảnh.

Với tấm vé thông hành là giải thưởng kép Phim hay nhất và Giải Báo chí phê bình điện ảnh – Cánh diều 2013 bên cạnh hiệu ứng tích cực của khán giả dành cho bộ phim đầu tay Thần tượng, Quang Huy và các cộng sự của mình đã có thêm động lực để tự tin gia nhập điện ảnh. Tuy nhiên, nghệ thuật thứ bảy không giống như bình nguyên với thảm cỏ xanh mướt mềm mà người nghệ sỹ có thể đi chân trần dạo chơi trên đó.

MG_9998-e1419383648287

Cho đến giờ phút này, tôi cũng như nhiều người khác vốn có mối quan tâm chung đến điện ảnh Việt Nam, rất tò mò về anh trong vai trò là nhà làm phim. Bởi lẽ, màn “chào sân” đầu tiên của anh, phim Thần tượng, khá ấn tượng. Thành công của bộ phim, đã làm anh thay đổi ra sao về cách nghĩ, quan điểm sống và cả kinh nghiệm đương đầu với sóng gió, khó khăn trong môi trường điện ảnh?

Để trả lời câu hỏi này, tôi muốn chia sẻ một điều, không biết mọi người có tin không. Đúng là theo lý thuyết và nhiều câu chuyện thực tiễn cho thấy môi trường điện ảnh có rất nhiều sóng gió và khó khăn như bạn nói, nhưng với tôi quả thực nó rất nhẹ nhàng. Mọi thứ như sóng nước mà trôi tới tôi và tôi cũng nhẹ nhàng trôi theo những đợt sóng ấy. Thật ra thì môi trường mà tôi từng và vẫn đang sống, nó nghiêm khắc hơn nhiều, có phần khắc nghiệt nữa. Cho nên, tôi nghĩ mình cứ bình thản đón nhận và xử lý những khó khăn đến từ điện ảnh. Trước mắt thì, trộm vía, mọi thứ vẫn khá thuận lợi.

Sex, ma mị, hành động, khoa học giả tưởng... là những gì mà những người làm phim giải trí đang cuống cuồng khai thác, tất nhiên tùy khả năng và phạm vi mà chêm nếm cho vừa, cho đủ. Nói chung, đấy là những chủ đề hot, vậy mà anh lại chọn cái rất bình thường, cũ rích. Xin lỗi, nói một cách bình dân là anh làm sao mà qua mặt được phim Hàn vốn được mệnh danh là vua sến. Vì đâu mà anh lại có niềm tin là mình sẽ làm được, sẽ tìm được vị riêng để rồi tiến tới mục tiêu tiếp theo là thành công?

Theo tôi, làm phim là kể một câu chuyện một cách chân thành. Cho dù là sex, hay hành động, ma mị thì cũng phải thật chân thành. Tôi không chọn đề tài, mà là câu chuyện đó cho tôi sự xúc động. Một sự xúc động đủ để tôi chân thành với nó. Và một khi mình chân thành, mình sẽ thương yêu câu chuyện của mình, dần dần tình thương đó lớn đến mức mình muốn cho nó một sự sống khác biệt, một hương vị rất riêng cho nó, tất nhiên là theo cảm quan của mình!

Đề tài và thể loại anh đang theo đuổi hẳn là liên quan đến con người, tính cách và sở thích của anh. Có phải thế không? Nếu nói rằng anh là người theo chủ nghĩa duy mĩ, có đúng không?

Tôi không biết chắc chắn chủ nghĩa mà tôi theo đuổi, thậm chí bản thân mình có chủ nghĩa hay không tôi cũng không chắc. Tôi chỉ biết rằng mình thích cảm xúc tích cực, năng lượng tích cực, và tôi muốn bộ phim cho khán giả của tôi có cách nhìn tích cực về cuộc sống.

Với hai bộ phim, anh sử dụng dàn diễn viên đa số là người mới nhưng rất “vừa” vai khiến khán giả có cảm giác họ chính là các nhân vật trong phim chứ không phải là đang đóng phim. Bí quyết của anh là gì? Anh đã truyền cảm hứng gì cho họ vậy?

Tôi thường dành thời gian để kể cho họ nghe về nhân vật của họ như kể về một người bạn có thật của tôi, tôi đã cố gắng kể sinh động nhất có thể, “chém gió” mạnh nhất có thể để họ tin nhân vật đó có thật. Rồi từ từ, tôi khiến họ yêu “người bạn” ấy của tôi, rồi tôi “nhờ vả” họ bước vào nhân vật ấy. Tất nhiên, tôi thường cho họ một khoảng trống để họ đặt chiếc chìa khoá mở nhân vật ấy ra theo cách của từng diễn viên, để họ có một hình dung riêng và tự tin với lựa chọn cách tiếp cận với nhân vật đấy.

Đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu có một câu nói: “Điện ảnh như con thuyền đạo tặc, đã bước lên rồi là không xuống được nữa”. Vận vào bản thân mình hiện nay, cả những sóng gió dành cho Chàng trai năm ấy thời gian qua, cảm xúc của anh lúc này là như thế nào?

Tôi nghĩ nó là con thuyền đưa chúng ta đến bất cứ sự tưởng tượng nào ta muốn. Nó cũng chuyên chở những cảm xúc và câu chuyện của mình đến với khán giả bằng những thước phim. Và đúng! Làm sao bạn có thể bước ra khỏi nơi đã cho bạn nhìn thấy sự tưởng tượng, lý tưởng của mình hiện nguyên hình thành từng thước phim để rất nhiều người có thể thấy và nghe những tuyên ngôn của mình. Những thước phim đã trở thành công cụ chuyển tải biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cái tôi đến với khán giả. Một điều nữa, vì tôi là người được rèn luyện trong môi trường làm việc với nhiều nhà quản trị giỏi, nên tôi đủ trải nghiệm để xem vụ việc vừa qua là một trong những việc mà mình phải đương đầu. Trong con mắt của nhà quản trị, mọi việc đều phải được tiếp cận đúng cách, xử lý đúng bản chất của nó và luôn làm việc để cho một kết quả tốt nhất có thể.

Trong tương lai, liệu anh có tiếp tục theo đuổi thể loại phim tình cảm, lãng mạn nhẹ nhàng như đã làm với Thần tượng và Chàng trai năm ấy? Lý do là gì?

Thứ nhất là tôi cảm thấy mình còn năng lượng nên chắc chắn tôi còn làm phim, thứ hai là dù chưa biết mình sẽ làm phim thể loại gì, nhưng tôi vẫn sẽ chọn những câu chuyện nào khiến tôi xúc động và muốn kể nó thật chân thành.

Xin cảm ơn anh!
 

hinh_anh_chang_trai_nam_ay__27
 

Chàng trai năm ấy lấy cảm hứng từ câu chuyện Wanbi Tuấn Anh đối diện với bệnh tật và cái chết. Cậu ấy sống sòng phẳng với cuộc đời và những người xung quanh, cậu ấy để dành từng giọt tuổi trẻ, từng giọt cảm xúc để có những tháng ngày đáng sống nhất cùng với mẹ, em gái và những người bạn thân của mình. Và với tôi đó là một chất liệu đẹp và tích cực để gửi đến giới trẻ. Vì ngày nay tuổi trẻ thường hay bị phung phí vì những người trẻ dễ có tâm lý tiêu cực, dễ tổn thương và đổ vỡ… nên tôi muốn họ thấy được một câu chuyện có thật để họ có thêm nguồn cảm hứng sống tích cực.

Vân Thảo (Nguồn TGĐA)

 
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Chủ tịch Hồ Chí Minh là thần tượng của tôi (Thứ Sáu, 30/01/2015 03:44)
Bùi Văn Hải: Vì cha, tôi cố vượt lên chính mình! (Thứ Năm, 08/01/2015 09:27)
Trang Trần: "Tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà..." (Thứ Sáu, 21/11/2014 02:29)
Nghệ sĩ ưu tú Lân Bích: “Tôi luôn xem học trò như con của mình” (Thứ Tư, 19/11/2014 03:18)
Sơn Tùng M-TP: 'Giai điệu và ca từ Chắc ai đó sẽ về là của tôi' (Thứ Tư, 12/11/2014 10:36)
NSƯT Trung Anh: Tôi nhận phim này vì máu thì làm thôi! (Thứ Ba, 11/11/2014 08:45)
TÌNH TRONG KHOẢNH KHẮC chính thức lên sóng YOUTV (Thứ Tư, 05/11/2014 03:42)
Kim Lý đóng cảnh nóng "một đúp ăn ngay" (Thứ Hai, 03/11/2014 05:10)
Trung Dũng: Tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua dư luận! (Thứ Hai, 27/10/2014 04:44)
Phim ‘’Cù Lao Lúa’’ (Thứ Ba, 21/10/2014 09:54)
Phim “Cuộc Chiến Kim Tiền” (Thứ Ba, 21/10/2014 09:52)
Trịnh Phương Đài: Thà đi chậm còn hơn chạy nhanh… (Thứ Ba, 14/10/2014 11:51)
Các nghệ sĩ lên tiếng - Điện ảnh cần nhà nước đặt hàng, tài trợ! (Thứ Tư, 08/10/2014 09:35)
Niềm tin Văn học tuổi 20 (Thứ Sáu, 29/08/2014 01:32)
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ Tư, 20/08/2014 01:35)
 
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Tập đoàn Quốc tế Truyền thông IMC. Bảo lưu mọi quyền.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG.
Địa chỉ: 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM. Email: info@imcorp.com.vn. Điện thoại: (028) 3848 0678
Giấy phép số: 67/GP- ICP-STTTT, ngày cấp 13/10/2014. Nơi cấp: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TPHCM.
Người chịu trách nhiệm: Lê Vũ Hoài Khanh