Những lời thoại trên phim sẽ đem đến cho khán giả những thông điệp khác nhau. Nhưng không phải khán giả nào cũng có dịp chứng kiến diễn viên phải khổ sở với lời thoại của mình trong quá trình diễn xuất, làm ảnh hưởng để cả đoàn phim bởi tính bi hài có một không hai mà không phải ai cũng nghĩ đến.
Cả đoàn đều thuộc thoại, ngoại trừ… anh ấy
Đó là trừ hợp của diễn viên mới vào nghề Trang Bình, một người mẫu có ngoại hình và gương mặt cực kỳ hấp dẫn nên được mời vào vai em cô diễn viên chính của bộ phim Đất mới.
Theo đúng kịch bản, anh sẽ có một câu thoại dài ngoằng, đại khái như: “Chị phải thương cha, thương mẹ, nhà mình tuy nghèo nhưng phải sống cho sạch, đừng vì đồng tiền nhơ bẩn, đừng vì dục vọng thấp hèn cá nhân mà quên đi tổ tông ông bà cha mẹ mình. Chị phải quay lại con đường ăn học, nếu không em sẽ bỏ nhà ra đi…”. Bình thường, với một người nhanh nhạy, chịu tập trung, thì diễn câu thoại này cũng không khó lắm. Nhưng khổ nỗi, đây là ngày quay đầu tiên của anh chàng người mẫu mới bước vô phim trường này.
Đạo diễn ra lệnh: Máy, diễn! Trang Bình lừng khừng được vài câu thoại, sau đó đơ người ra vì không nhớ. Làm lại lần 2, nói được giữa chừng, anh lại bị lắp bắp. Lần 3 cũng không khá hơn vì bên ngoài ồn quá anh không tập trung diễn được. Đến lần 6, lần 7, anh đọc ro ro như học sinh lớn 4 đang trả bài… môn lịch sử. Đạo diễn cáu tiết: “Trời ơi, lời thoại phải có hồn, em diễn vô hồn như thế phim tôi chiếu cho cô hồn xem à”.
Cả đoàn phim sốt sắng thay nhau chỉ cách cho Trang Bình… diễn thoại. Phó đạo diễn chỉ một kiểu, thư ký chỉ một cách, bạn diễn Yến Vy thì rù rì thủ thỉ động viên bạn diễn bình tĩnh… Thế nhưng, chàng người mẫu vẫn như bị tẩu hỏa nhập ma, nói câu 1 lộn qua câu số 3, nói đến câu 4 lẹo qua câu số 6 khiến cả phim trường bật cười liên tục.
Đạo diễn hết kiên nhẫn, ra lệnh dừng quay để anh ấy tập trung học thoại. Một tiếng đồng hồ sau, Bình diễn có ổn hơn chút xíu nhưng vẫn phải làm lại nhiều lần. Đạo diễn liên tục vò đầu bứt tai vì thoại kiểu gì cũng không có được cái hồn. Cuối cùng, sau lời góp ý của một người trong đoàn phim, đạo diễn đành… dịu giọng, phân tích tâm lý, thu hình cắt từng câu ngắn rồi về cho ghép lại. Mất 3 tiếng mới xong cảnh quay khiến đạo diễn lầm bầm cả buổi…
Líu lưỡi ngọng cả buổi trời
Phim Thám tử miệt vườn có cảnh quay trong ngôi biệt thự ở Hóc Môn. Nhức đầu nhất đối với đạo diễn Tấn Bình là cảnh quay của chàng diễn viên Thanh Long đối thoại cùng Cát Phượng. Dù thoại rất... bình thường, nhưng không hiểu vì chuyện gì mà mỗi lần vô thoại câu thứ ba là Thanh Long lại ngọng… lời, rồi quay sang vừa cười vừa xin lỗi. Ở trường hợp này, chỉ cần nhắc thoại là xong nhưng với đạo diễn Võ Tấn Bình thì không, anh quan niệm: Diễn viên phải thuộc thoại, đó là điều cơ bản, không có chuyện nhắc thoại ở đoàn phim của anh điều hành.
Và cái sự “ngọng lời” của Thanh Long diễn ra tới lần thứ... sáu mà vẫn không xong, dù rằng đoàn phim vẫn ưu ái cho anh thời gian để bình tĩnh. Với một diễn viên chuyên nghiệp như Thanh Long, đây chỉ là những câu thoại... tầm thường, nhưng không hiểu ngày hôm nay “xấu trời” sao mà cứ mỗi lần diễn, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Cát Phượng là anh lại... quên thoại, khiến cả đoàn phim vừa bực vừa buồn cười. Riêng Cát Phượng, chịu không nổi với vẻ mặt quê độ của Thanh Long nên cứ ngã lăn trên ghế salon mà cười nôn ruột. Xin lỗi mãi, đến khi đạo diễn tức mình cho chuyển bối cảnh khác thì Thanh Long tự ái nghề nghiệp, xin cho diễn lần cuối, nếu diễn không được xin đóng phạt đoàn phim một thùng… bò húc. Đây được xem là một quy luật ngầm, một kiểu luật bất thành văn, người đóng phạt vẫn vui, và người hưởng phạt càng vui hơn, nó như một cái tình của anh em trong đoàn phim đối xử đẹp với nhau vào những lúc xảy ra sự cố hy hữu như thế này.
Sau cảnh quay, đạo diễn Võ Tấn Bình cười khẽ: “Nghề này là vậy, cho dù anh là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần một chút phân tâm, sự cố sẽ xảy ra ngay lập tức, và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để khắc phục những sợ cố hy hữu như thế này”. Riêng Cát Phượng cười tít mắt: “Đi từ sáng sớm, quay liên tục tù tì, đôi lúc mình cũng phải mệt. Riêng ‘cha nội’ Long chắc bị tổ trác mới bị quên thoại như vậy, chứ bình thường hắn diễn ngọt như mía lùi, âu cũng là những phát sinh ngoài ý muốn mà!”.
Vừa thoại vừa nghía hàng
Đó là trường hợp của Raja, anh chàng người Ấn mê phim. Vào vai Tổng giám đốc trong bộ phim Công nghệ lăng xê của đạo diễn Xuân Phước, có cảnh quay anh giận dữ la hét cấp dưới của mình là Thiên Bảo vì điều hành hoạt động kinh doanh ế ẩm. Cảnh quay quy định: Raja phải ra oai, thị uy cấp dưới mình bằng một loạt câu thoại đầy tính triết lý của người lãnh đạo. Thiên Bảo cũng trình bày rất lễ phép. Thay vì lắng nghe, anh lại càng muốn chứng tỏ mình là sếp, là được quyền thuyết giảng tràng giang đại hải.
Bình thường thì “trình độ” tiếng Việt của chàng Ấn này cũng thuộc vào loại giỏi, vì đã có thâm niên trên 10 năm sinh sống ở Việt Nam. Trước giờ Raja đóng nhiều phim, phần nhiều đạo diễn biết ý cho anh diễn hành động nhiều, lời thoại ngắn, nên anh diễn rất tỉnh. Riêng lần này, đạo diễn Xuân Phước chủ quan, để cho nhân vật của Raja thoại khá dài và đầy tính triết lý. Thế là bi kịch đã xảy ra. Hơn 1 tiếng đồng hồ vật lộn với các câu thoại, phần nhiều là anh bị lẹo lời, hoặc sai thoại. Có lúc “đọc” thoại rất trơn tru nhưng cảm xúc từ câu thoại chẳng ăn nhập gì với tính cách của nhân vật.
Phó đạo diễn bứt tóc vò đầu, bởi nếu bình thường chỉ cần nhắc thoại là mọi việc sẽ giản đơn hơn, nhưng đây là phim thu tiếng trực tiếp, nên buộc diễn viên phải thật thuộc thoại mới có thể diễn ngon lành. Thấy mọi việc trở nên căng thẳng, đoàn phim lên kế hoạch thay người. Nhưng kiếm một nhân vật có ngoại hình giống Tổng giám đốc người nước ngoài như Raja trong thời điểm nhanh nhất thì quá nan giải. Đang hồi lưỡng lự, bỗng chị thư ký trường quay góp ý, cho người photo các câu thoại to ra, để Raja có thể vừa nhìn vừa thoại. A lê hấp, tổ trợ lý ba chân bốn cẳng chạy đi photo gấp mấy câu thoại. Và khi về đến đoàn phim, cứ mỗi lần diễn, phải cử một người cầm những tờ giấy photo đưa lên phía trước để chàng người Ấn vừa liếc qua tờ giấy vừa đọc thoại.
Đây được xem là phương pháp chữa cháy hiệu quả nhất đối với các diễn viên đặc biệt như thế này. Đạo diễn hỏi quay phim: “Anh thấy hình ảnh có ổn không?”. Quay phim trả lời: “Lời thoại rất ‘ngon’ nhưng con mắt của ông ta cứ liếc ngang máy hoài, nhìn thấy gian quá, có cách nào để ông ấy diễn mà mắt thoải mái chút được không?”. Sau cảnh quay, đạo diễn như trút được nỗi lòng: “Xem thường các vai phụ là chết, chỉ cần thoại mà sai nghĩa là xem như hỏng hết luôn”. Riêng chàng Ấn thì cứ phân bua: “Thoại dài quá trời mà không chịu đưa tôi học trước, ra tới hiện trường mới bắt học trong không khí ồn ào như vậy, Tía tôi học cũng không xong chứ nói gì tôi!...”.
Lữ Đắc Long (Nguồn TGĐA)